Nỗi nhớ chộp lấy anh khi anh úp bàn tay lên mặt.
Mùi hương quất và lá mùi làm lỗ mũi anh thông thống.
Hình như không phải, đây là mùi tóc con phò anh ủ mặt vào bữa trước.
\o/ ! không dằn đươc tiếng chửi thề như để tránh khỏi nhão lòng hơn nữa. Con phò! Chắc chắn anh chỉ nghĩ đến nó trong lúc này, dù biết rằng giờ này có lẽ nó lại đang úp thìa 69 với một thằng khách khác.
Phò đưa ta về với thơ ấu, anh đã biết điều này sau khi mất một đêm vần vò con phò 19 tuổi. Từ khi có vợ, từ khi không còn biết tình yêu là gì, anh không còn kể cho ai nghe được về tuổi thơ của mình.
Đôi lần anh định viết blog, nhưng nỗi e sợ bị một kẻ không quen biết nhòm vào tuổi thơ của mình rồi nói: giống tao. Làm anh sợ hãi. Anh làm gì có hai tuổi thơ để mà khác kẻ không quen kia?
Và đêm nay thì anh kể với con phò.
Anh thấy thương nàng, yêu nàng, vày vò nàng để bắt nàng phải kể cho anh nghe về cuộc sống của nàng, chi tiêu, ăn vặt, hành kinh, làm tình, cực khoái và ê chề, bệnh giang mai, lậu và những tai nạn thủng bao…không phải để viết báo mạng mà là để gần nàng hơn. Phò còn kể cho anh về nương lúa chín, về vườn mận nhuộm trắng mưa xuân, về sự cực nhọc của nghề tìm quế, căn bệnh viêm phổi của mẹ, sự lười biếng của bố, sự bất tài của các anh... Chuyện phò kể không phải là kể lể mà như một chuyến du dịch vào đời sống của người khác cho anh.
Chuyện trò với một con phò sau cơn cực khoái là hành động tao nhã mà không phải ai cũng làm được. Cần có thời gian, cần có cảm tình của con phò và cần phò hơn cả nó nữa.
Đêm nay, anh phò hơn cả phò.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét