Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Ngượng

Khi nào người ta ngượng? 


Khi người ta bị phát hiện ra điều mà mình mong muốn giấu đi. 

Mong muốn ẩn mình đi sau một lớp vỏ bọc nào đó là mong muốn sơ đẳng của con người khi ý thức được cái tôi của mình. 

Khi nào anh bắt đầu muốn giấu mình đi? Khi chiếc chăn ướt vì anh mộng tinh lần đầu? Khi anh bị bắt gặp đang nhìn con bé hàng xóm chưa kịp mặc áo lót dù vú nàng đã núm cau? Khi anh bị phát hiện di chứng của lần tập tọe  thủ dâm? Khi anh bị bêu riếu vì điểm kém trong kỳ thi học kỳ? Hay khi anh đái dầm ra giường bố mẹ?

Đứa trẻ con đái dầm nó có giấu?

...và anh ngượng. 

Nhưng ngày nay, người ta phô bày mọi thứ lên trên mạng, cuộc sống, công việc, vợ chồng, gia cảnh...

Tới nỗi mà cuộc sống ảo thành cuộc sống thực, thực ảo lẫn lộn.

Bởi vì sao thế: Nhu cầu của đám đông là bạch hóa tất cả. Đám đông không chịu nổi sự mù mờ về thân nhân của người phát biểu. Đám đông cần soi mói vào đời tư của từng cá nhân, để họ đồng hóa cá nhân với họ. 

Và khi làm theo đám đông, cá nhân thấy mình được hòa nhập, yêu quý hơn, và cộng đồng hơn. Nhưng từ lúc nào đó, họ mất đi cái tôi của chính họ.

Như đã nói, cơ sở của cái tôi là quyền được cách biệt cái riêng tư và cái chung. Nhưng giờ đây, hy sinh cho nhu cầu xã hội, họ bỏ cái riêng tư đi.

Họ đã rũ bỏ tấm áo choàng mỏng manh của sự e thẹn, mà, Thiếu tá thật, mỗi đường tơ đều được dát bằng vàng. Vàng thật đấy các bạn mồm thối ạ. Để đóng vào mình một bộ bikini kệch cỡm trên đó chỉ trang điểm hai họa tiết: Like và dislike.

Hay Thiếu tá phải nói ngược lại: Tấm áo choàng mỏng manh của sự e thẹn đã tự cuốn bay đi khi họ phơi lộ cái tôi của họ ra mà cứ nghĩ là: thẹn là bản tính trời cho, và đi đái bị nhìn thấy, ôm mặt mới là thẹn?

Nhưng tại sao lại có sự hy sinh này, hay là họ hy sinh vì cái gì? Chẳng phải họ hy sinh vì muốn khẳng định cái tôi của họ ư, muốn có một cuộc sống khác cuộc sống thường nhật offline? Và có cách nào khác không?

Đúng thế, họ hy sinh vì muốn khẳng định, chính xác hơn là mở rộng cái tôi của họ theo cấp số nhân. Họ cần được biết tới, bởi cả những người quen và những người lạ, trương nở cái tôi của họ lên trên một không gian không chiều kích - Internet.

(Lúc khác, thiếu tá sẽ bàn với các bạn, về sự trương nở của tâm hồn, nó sẽ tái hiện lý do tại sao thiếu niên Văn lủ dám dí đầu vào mũi súng, anh bộ đội đít tóp dám dí đít và lỗ châu mai. Lúc khác, các bạn mồm thối ạ.)

Có cách nào khác không?

Không có cách nào khác trong thế giới này, thế giới mà các con số quyết định tất cả. Đám đông quyết định tất cả. Và các cá nhân chỉ còn cách đồng hóa với đám đông nếu muốn chen vai thích cánh hay tìm đến cái tôi của mình, trong một cốc nước chè loãng của đời sống "cộng đồng ảo".

Thời của cá nhân biết e thẹn đã hết. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét