Các chị em hoặc cau có hoặc vui vẻ tung tăng mà không biết con ngài đang là một thực thể sống, giữa hai đùi chị em, con ngài tung tăng cuộc sống của riêng nó, trong sự thờ ơ của chủ nhân và sự khát khao quá mức của những chủ nhân khác cũng mang giữa đùi một sinh vật, nhưng hình dáng và kích cỡ khác hơn nó nhiều.
Các chị em cau có với nó, bận rộn thay băng thụt rửa cho nó, nhưng có khi nào chị em lắng nghe lời trò chuyện của nó, tâm tư nguyện vọng của nó, những khát khao, những dồn nén.
Hãy giả định là chị em đang ngại ngùng, xấu hổ vì nó, vì nó – đáng nhẽ ra phải ẩn kín đi thì lại lộ ra dưới mắt bạn.
Các nhà mỹ học chính là những người khởi nguyên của ngành ngài học này.
Mỹ học bao trùm cuộc sống, mỹ học và con ngài là một ngành, nhưng thay vì nó tồn tại như một chuyên ngành độc lập, nó tồn tại như một nhánh nhỏ, ký sinh vào rất nhiều các ngành khác: từ văn học nghệ thuật đến nông học, nhân tướng học, tôn giáo học…
Mỹ-Ngài học ám ảnh chúng ta và luôn chối bỏ sự thật là chúng ta đang bị ám ảnh vì nó. Một nửa nhân loại bị ám ảnh vì con ngài bé nhỏ xinh xinh nằm giữa đùi chị em. Nếu nó tồn tại như một chuyên ngành mỹ học, nó sễ được chính danh hóa và trở thành một khoa học không hơn không kém, buồn tẻ và ỉu xìu.
Có điều gì ở đây?
Các nhà ngài học sẽ bị chặn đứng bởi mỡ. Lượng mỡ dư thừa khiến chị em béo lên và con ngài sẽ lẳng lặng khép cánh.
Bởi vì, ngành ngài học – nói cho cùng là mỹ học – nghiên cứu về cái đẹp. Nó sẽ ngừng các nghiên cứu lại khi đối tượng của nó không còn đẹp nữa.
Ôi, cầu cho cơn bão mỡ đừng giết chết ngành Ngài học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét