Kim chi đóng phim chiến đấu, ảnh somewhere in the net
Tuần rồi, cháu đọc BBC, trang web của bọn phản động đầu đất có bài nói bà khẳng khái, hai chân đứng thẳng, từ chối nhận bằng khen của anh Ba cháu. Cháu thật nức lòng.
Có thật không, bà từ chối cái chữ ký mà 90 triệu dân cháu đang ước ao có nó trên tường dưới ảnh bác và trên bát nhang ông bà, không phải để khoe bạn bè thân hữu, không phải để ngắm chơi mà là để bùa hộ mệnh cho mỗi cú hoa cải nóng lòng bức bối. Cháu phục bà.
Nhưng bà từ chối nó làm gì, bà có thể vứt bỏ quá khứ đi chăng? Cái thời mà bà đã bằng tất cả nhiệt tình và tri tuệ của mình, gieo vào đầu chúng cháu cờ đỏ búa liềm, máu và nước mặt, của thay đổi cuộc sống, giết và chém? Bà không dám vứt bỏ nó đúng không? Thế thì sao bà lại từ chối cái mà chỉ là con đẻ của cái mà bà đã bỏ cả tuổi trẻ ra xây dựng?
Có khác gì đâu bà, những người ngày xưa chém giết đồng bào, xây dựng xã hội trên máu và nước mắt giờ đây đang chính hưởng thành quả từ những hy sinh của họ, và đáng tiếc, từ những người như bà.
Ah cháu hiểu rồi, bà cũng giống như mọi công thần, bám vào quá khứ để chống lại hiện tại, nhưng không có quá khứ thì làm gì có hiện tại, không có nhân gieo bấy lâu thì làm gì có quả hiện tại. Hay bà cũng đang xót thương cho cuộc đời của mình, bị dẫn dắt như bò đội nón và giờ thì đã quá muộn, sướng một giây rồi thì ôm con cả đời đợi Sở Khanh.
Bà dại quá bà ạ. chia buồn cùng bà.